Thư của ông Lê Văn Ðôi, cán bộ tiền khởi nghĩa gửi Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh
LTS.- Chúng tôi xin đăng nguyên văn lá thư của một cán bộ 60 năm tuổi đảng gởi cho Tổng Bí Thư Nông Ðức Mạnh, trong thư ông viết có những từ ngữ có thể làm cho độc giả khó chịu, nhưng đây là điều không thể tránh được của một người đã được gọi là cán bộ tiền khởi nghĩa (chống Pháp). Xin cao lỗi cùng độc giả.
Hà Nội, ngày 1 Tháng Một năm 2007
Kính gửi: Ðồng chí Tổng Bí Thư Nông Ðức MạnhTôi là: Lê Văn Ðôi, 85 tuổi, cán bộ tiền khởi nghĩa, huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, quê xã Cẩm Hưng, (quê đồng chí Hà Huy Tập mà có dịp đồng chí về thăm), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Là cán bộ của sư đoàn 308, chuyển ngành ra Bộ Ngoại giao, đã nghỉ hưu Tháng 12 năm 1983, hiện ở số nhà 40, ngõ 35 Phố Cát Linh, quận Ðống Ða, Thành phố Hà Nội. Xin gửi đến đồng chí một số ý kiến bức xúc của tôi, (tôi xin mạn phép không nói về thành tích ở đây) như sau:
Một là: Tại Ðại Hội Ðảng lần thứ 9, khi được bầu làm Tổng Bí Thư, trước toàn Ðảng toàn dân, đồng chí hứa 2 điều (tôi viết vắn tắt thôi):Một là: "Tôi sẽ làm nhiều hơn nói"Hai là: "Tôi quyết tâm chống tham nhũng"
Nhưng 5 năm qua chỉ nói nhiều mà làm thì quá ít, còn tham nhũng chẳng những không giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng tôi cho là do các nguyên nhân như sau:Một là, đồng chí bị người ta điều khiển. Trong bài 25 trang của đồng chí Võ Văn Kiệt có nói "quyền uy còn mạnh hơn quyền lực" hay là "mâm cỗ họ đã xếp sẵn các vị trí, chỉ còn một chỗ đồng chí ngồi vào là cầm đũa mà thôi, do đó đồng chí có muốn cựa quậy gì cũng không được nữa". Tại Ðại hội X đồng chí được bầu lại làm Tổng bí thư, tôi tin chắc rằng đồng chí đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và bài học nhiệm kỳ qua, đồng chí không bị ràng buộc, đồng chí có đủ toàn quyền quyết định mọi công việc và "mâm cỗ mới bê ra, đồng chí có quyền bố trí sắp xếp bộ máy của Ðảng và Nhà nước, tôi rất tin tưởng và chờ đợi nhiều vào vai trò của đồng chí". Tôi chắc đồng chí cũng biết "Dân trí ta ngày càng cao, đó là điều đáng mừng, họ không nghe các đồng chí nói, mà họ xem việc làm cụ thể của các đồng chí". Trong 5 tháng qua, từ tháng 5 đến tháng 9 sau Ðại hội Ðảng, tôi chưa thấy các đồng chí làm lấy được một việc thật cụ thể để lấy lòng tin trong nhân dân, trừ cơn bão số 6 mới đây. Ngược lại để xẩy ra mấy việc sau đây làm cho đảng viên, cán bộ và nhân dân thêm hoài nghi như:
- Một là, vụ xét xử về tham nhũng đất đai tại Thị xã Ðồ Sơn, Hải Phòng. Chính đồng chí Nguyễn Văn Thuận Bí Thư Thành Ủy Hải Phòng để xẩy ra và cũng đồng chí Thuận lại can thiệp sâu vào vụ án. Trước ngày xử, đồng chí Thuận gặp Chủ tọa phiên tòa và Chỉ thị: "ngày mai chỉ được xử nhẹ nhàng thôi". Báo Tiền Phong đã đăng. Sau vụ án này, nhân dân cả nước phản đối quyết liệt, mũi nhọn không phải là tòa án mà là Ðảng, Thành ủy Hải Phòng là bao che, là tham nhũng, là tiêu cực, theo cá nhân tôi thì đồng chí Thuận có xứng đáng là Ủy Viên Trung Ương Khóa X và Bí Thư Thành Ủy nữa hay không ?
- Hai là, đồng chí Nguyễn Minh Hiển đi học Anh Quốc 6 tháng, gần 60 tuổi rồi, làm Bộ trưởng không xong, đi học về làm vua à ? Tiền của dân, đâu phải của chùa mà ban phát, theo cá nhân tôi thì 4 đồng chí ký giấy phải đền, gần đây Chính phủ ra quyết định đồng chí Hiển phải bồi hoàn, thế thì trách nhiệm việc này thuộc về ai ?- Ba là, báo Tiền Phong đăng mấy số liền "Trên bảo dưới không nghe" như Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị: Lê Hữu Phúc về việc làm đập thủy lợi Rào Quán và bàn giao 9 sừng tê giác, v.v... thì thử hỏi nhân dân tin tưởng làm sao được.Hiện nay tôi và hàng triệu triệu người Việt Nam đang theo dõi và chờ đợi xem vụ PMU 18 Ðảng ta xử lý đến đâu? Trước đây nhiều vụ chỉ rơi vào im lặng, hoặc có đem ra xử như vụ Lã Thị Kim Oanh, chỉ "giơ cao đánh khẽ". Khoanh vùng bỏ lọt tột, chỉ hy sinh đến hàm Bộ Trưởng Lê Huy Ngọ, còn từ Phó Thủ Tướng trở lên như Nguyễn Công Tạn là vô can, vì Ðảng ta can thiệp quá sâu vào pháp luật. Nếu rồi đây các vụ án và đặc biệt là vụ PMU 18 mà xử không đến nơi đến chốn thì uy tín của Ðảng trong nhân dân đã giảm sút lại càng giảm sút nghiêm trọng hơn, không có cách gì cứu vãn nổi đâu, có khi Ðảng ta phải hạ cờ. Ngoài ra nhân dân còn xôn xao việc của Bí Thư thứ nhất Trung ương Ðoàn sắp tới, có liên quan đến con trai đồng chí là Nông Quốc Tuấn, đề nghị đồng chí hết sức cẩn thận.Hai là, hiện nay "sờ đâu thối đấy", tờ báo Thanh Niên số 230, ngày 18-8-2006 nói: Công khai kiểm toán Nhà nước năm 2006 "Ðụng vào đâu sai đó", đây là họ nói nhẹ nhàng. Tôi thì nói "Sờ đâu nát đó", vừa qua như tỉnh Hà Tây ta chỉ mới sờ đến thi cử, nếu sờ toàn diện giáo dục đào tạo sẽ mất hết, nếu kiểm tra toàn diện tỉnh Hà Tây ta như Công Nghiệp, Thương Mại, Giáo Dục, Y Tế, Giao Thông Vận Tải, và Nông Nghiệp ruộng đất... thì nát hết. Hoặc như tỉnh Thái Bình ta mới sờ đến trang thiết bị học cụ, nếu sờ toàn bộ ngành Giáo Dục Ðào Tạo sẽ còn nát nữa, nếu kiểm tra toàn tỉnh Thái Bình cũng nát hết. Nói về các Bộ vừa qua ta mới sờ đến Bộ Giao Thông Vận Tải, chỉ có việc làm đường mà như thế, ta kiểm tra toàn bộ Bộ Giao Thông Vận tải mà xem.
Suy ra tất cả 64 Tỉnh, Thành và các Bộ đều như thế cả, nghĩa là sờ đâu thối đấy, một lũ quan tham, mới đây... do Báo Tiền Phong lôi ra... cho thấy nguyên Ủy Viên Trung Ương, nguyên Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, Trưởng Ðoàn Ðại Biểu Quốc Hội Hà Nội, ông Phan Văn Vượng nguyên Phó Chủ Tịch thành phố Hà Nội đã ăn cướp, tức là đã ăn cắp của dân và còn nhiều, nhiều lắm những vụ việc chưa lôi ra ánh sáng mà thôi. Việc quan xã, quan huyện, quan tỉnh cướp đất của dân không chỉ ở Ðồ Sơn, Phú Quốc, Hà Tây mà là nạn đó xẩy ra cả nước, gần đây ở Vĩnh Phúc v.v.. Người ta đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, tôi trả lời "Cha hư thì Con hư". "Dột từ nóc dột xuống". "Thượng bất chính hạ tắc loạn".
Ta cứ chạy theo cái đuôi, cái ngọn. Phải tìm cho ra nguyên nhân của mọi nguyên nhân, phải trị tận gốc thì mới được, ta cứ xử vài thằng lưu manh, vài thằng đánh bạc vài thằng cá độ bóng đá, v.v... Họ chỉ là nạn nhân của xã hội này mà thôi. Ta cứ đi bám theo cái ngọn, cái mầm, cái mầm sau mập hơn, tinh vi hơn mầm trước, ta đi vặt đến bao giờ cho hết.Nhân đây tôi lại nói cấm xe công vào việc riêng, gần đây đẻ thêm bộ máy đến lễ hội chụp các biển xe đem về cơ quan kiểm điểm, đây cũng là cái ngọn, không đi chùa thì đi việc khác, làm sao mà chạy theo họ được. Chỉ có biện pháp là khoán vào lương, thí dụ: Ta khoán tháng 3 triệu, có khi họ dùng xăng hết 1,5 triệu, còn 1,5 triệu họ xài, ta không vất vả tốn kém gì, sao ta cứ hô hào và cấm, sao ta không khoán vào lương, tôi suy ra cấp trên hiện nay hoàn toàn bao cấp, chế độ Cộng sản, cho nên mới khó với cấp dưới là thế.Nhân đây, tôi nói về "bệnh thành tích", vừa qua, ta ghép tội cho tỉnh Hà Tây và một số nơi khác, bệnh này là của cấp trên, của Trung Ương, của Bộ Chính Trị, bệnh "thâm căn cố đế, ăn sâu vào máu, đã mấy chục năm" rồi các Bộ và các tỉnh về báo cáo chỉ được báo cáo thành tích thôi, không được báo cáo khuyết điểm, làm cho các đồng chí phải lo, giảm thọ, từ đó xẩy ra tình trạng "làm láo báo cáo hay", làm được 1 báo cáo là 2, làm được 5 thì báo cáo là 10, có thể mới được đề bạt cất nhắc, mới ngoi lên được. Vì thế mới có chuyện đau lòng xẩy ra có nhiều em mang danh hiệu học sinh giỏi được đủn lên đến lớp 8, 9 rồi mà vẫn không "đánh vần nổi một chữ", thực tế "một chữ bẻ đôi không biết" "như kẻ bề tôi, thất học, phải sống giữa thời vua chúa quan lại phong kiến thời xưa như đã hiện hình" để rồi có những giọt nước mắt xót thương như bà Hiệu Trưởng vì căn bệnh thành tích đến lúc phải chịu trách nhiệm, phải miễn cưỡng xuất hiện trước ống kính truyền hình cả nước gây choáng váng dư luận, đây mới chỉ là tiêu biểu. Cho nên đã có chuyện Trung ương về thăm mượn lợn của dân cho vào chuồng hợp tác xã, mượn bò của dân cho vào trại nông trường, cứ thế dưới lừa trên, trên lừa dưới, đánh lừa lẫn nhau trong vòng luẩn quẩn ấy, bệnh ú tim ấy mà, bệnh trầm kha khó chữa. Ta hay trích dẫn lời khen của người nước ngoài để ru ngủ dân. Ta ra sức ban phát huân chương như giấy loại, ông Trần Văn Giàu nói kiểu phân chia tài sản khi sắp chết, trò mỵ dân mà thôi, đây cũng là bệnh thành tích cả.
Ba là, Ta cứ nói chế độ xã hội chủ nghĩa của ta là dân chủ gấp triệu lần chủ nghĩa tư bản, đây là ta nói đại, nói lấy được mà thôi. Ngày xưa cha mẹ dặn con: "Con ơi nhớ lấy điều này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan", nhưng quan ngày xưa rất ít, quan ngày nay thì quá đông, ông trưởng thôn đã là quan rồi, là "cường hào mới". Ngày nay thôn và xã họ muốn đánh ai, bắt giam hoặc chém giết ai họ có quyền làm, họ muốn cướp đất của nhà ai thì họ làm được. Nói gì xa xôi, ngay gần Trung ương, chuyện giữa Thủ đô Hà Nội, họ không phải dân đen, mà là ông Dương Trung Quốc - Tổng Thư Ký Hội Sử Học Việt Nam, đại biểu Quốc Hội, mẹ ông không phải là một người phụ nữ bình thường, mà là một vợ liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 1 căn nhà duy nhất họ chiếm, đã mấy chục năm nay, thư lên thư xuống không sao giải quyết được. Mới đây đồng chí Phạm Quang Nghị Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành Ủy mới giải quyết xong. Vì thế cho nên nhân dân vùng sâu, vùng xa bị oan ức, bị đè nén, phải đi khiếu kiện vượt cấp, từng đoàn người kéo về Hà Nội, có cụ già 80, 90 tuổi, có bà mẹ bế theo con nhỏ 3 tháng, mang theo hàng kg đơn, chờ 2, 3 tháng, nằm các vườn hoa, "màn trời chiếu đất" là thế, sao ta cứ nói ta dân chủ gấp triệu lần chủ nghĩa tư bản sao được ?Lại nói chế độ ta là tốt đẹp nhất, trước đây ta lên án thực dân Pháp nhà tù nhiều nhiều hơn trường học. Nước ta hiện nay có bao nhiêu nhà tù, bao nhiêu phạm nhân, bao nhiêu Trường Giáo dưỡng, cho trẻ dưới tuổi thành niên, bao nhiêu trung tâm cai nghiện đang gia tăng phát triển, đồng chí có số liệu trong tay, tôi chỉ xem vô tuyến, có nhà tù hàng mấy ngàn người, toàn thanh niên và trung niên là lực lượng lao động xây dựng đất nước, họ bất mãn, tiêu cực, thành lập tổ chức đập phá Trại rồi bỏ đi trên 1.000 người (Trung tâm cai nghiện Gia Minh Hải Phòng) gây náo loạn cả Thành Phố Hải Phòng vì sao vậy? Hàng ngày tôi chỉ mới xem có 1 tờ báo Tiền Phong mà đã thấy khởi tố bắt giam 5, 7 người, kể cả xét xử bỏ tù 1 năm mấy triệu người, mỗi năm ân xá 3 lần, gần 2 triệu mà nhà tù nào cũng đầy ắp người, kể cả thiếu niên vào trại quản giáo thì khoảng 8 đến 9 triệu người, chiếm 10% dân số. Hàng năm ta tốn bao nhiêu tiền của để nuôi họ, nhà cửa, ban quản giáo, hộ tịch, công an hình sự, v.v... chế độ ta sao nhiều phạm nhân thế? Ðồng chí nghĩ gì về việc này?Bốn là, Ta đề gia cải cách hành chính, giảm biên chế Nhà nước, hàng chục năm nay, có biết bao nhiêu chỉ thị quyết định mà đâu vẫn hoàn đấy, có hiện tượng ngược lại, càng cải cách hành chính càng thụt lùi, hô giảm nhưng ngày càng phình ra, giống như ngoài xã hội, cái gì cấm thì nó cứ phát triển như xì ke ma túy. Nguyên nhân tôi xin nói thật "Nghe tôi nói, đừng làm theo tôi", ta cứ bắt ép cấp dưới làm, còn các cơ quan Trung Ương thì Ban, Bệ ngày càng đẻ ra, do có người mà phải có Ban. Ðảng có quyền, trên Ðảng có bị ai khống chế đâu. Các cơ quan Trung ương là "cái sọt rác" bao nhiêu cán bộ của các Bộ, các tỉnh, thành có khuyết điểm loại thải và những cán bộ sắp nghỉ hưu, các cơ quan Trung ương nhặt về hết, tôi không thể biết hết, có Ban hiện nay đến 9, 10 Phó ban "chỉ ngồi chơi xơi nước". Tôi lấy ví dụ như: Nguyễn Ký, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh; Trần Quốc Thại, Bí Thư Tỉnh Ủy Hà Tĩnh kéo về làm chuyên viên; Nguyễn Tuấn Ðạt Phó Chủ Tịch tỉnh Tuyên Quang, Lò Văn Inh Chủ Tịch tỉnh Lào Cai đến tuổi nghỉ hưu kéo về làm chuyên viên 1 năm sau để nghỉ hưu, gần đây Hoàng Công Hoàn Bí thư Lạng Sơn, Khuất Hữu Sơn, Bí Thư Hà Tây sắp nghỉ hưu kéo về làm Phó Ban Dân Vận Trung Ương. Nghĩa là rút về Hà Nội để kéo cả nhà về, cấp nhà, ban phát các tiêu chuẩn bao cấp trước khi nghỉ hưu. Ngoài ra, trên các cơ quan Trung ương có một số cán bộ thôi chức này đã có chức khác, không rời ghế, không nghỉ hưu, "phấn đấu đến hơi thở cuối cùng cho Ðảng" mà ai cũng biết Ðảng và Nhà nước có làm gì ra tiền để mà trả lương nuôi không cho họ mãi đến thế và đây không phải là "tiền của nhân dân lao động cả nước hay sao"? Như thế thì 100 năm nữa cải cách hành chính của ta chỉ là một trò hề, là gánh nặng cho nhân dân mà thôi.
Năm là, đạo đức suy đồi nghiêm trọng, có 2 ngành gọi là thầy (thầy giáo và thầy thuốc) nay đánh mất chữ Thầy. Chuyện mà bệnh nhân không có tiền bị chết oan, thầy giáo đánh và hiếp học sinh, học sinh giết cô giáo, cháu giết bà nội, con giết cha mẹ, chồng giết vợ, giết con, chuyện xảy ra như cơm bữa hàng ngày, báo nào cũng có. Những việc đó ngày xưa hiếm lắm. Thành tích là của Ðảng ta, còn những việc này thuộc về ai?Thôi! chuyện tiêu cực không sao viết hết, xin phép dừng, nếu tôi là Bao Công tôi sẽ làm triệt để, nhưng Bao Công phải có Minh Chủ. Bao Công vừa qua như Quách Lê Thanh và ông Trần Quốc Trượng thì đem ra bắn đi được rồi. Thư đã quá dài, rất mong đồng chí thông cảm.Kính chúc đồng chí khỏe mạnh để làm tròn nhiệm vụ Ðảng giao.
Kính thư
Lê Văn Ðôi
Số nhà 40, ngõ 35 Phố Cát Linh, quận Ðống Ða, Thành phố Hà Nội
Nguồn : http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=54208&z=12
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire